26 thg 12, 2011

Câu chuyện mùa đông

Tặng các con câu chuyện mẹ sưu tầm được. Sống là phải biết yêu thương và hãy yêu thương bằng chính hành động chứ không phải chỉ bằng lời nói các con ạ. Mộc mạc, chơn chất hơn, ông bà mình ngày xưa đã dạy "của cho không bằng cách cho"... Các con hãy đọc và tự rút ra cho mình bài học từ câu chuyện này nhé!
Trên phố, một bà cụ đi chân đất đang nặng nhọc lê từng bước trên tuyết, đến trạm chờ xe buýt.
Một cô gái đang chờ xe, cô nhìn bà cụ từ đầu tới chân, lại nhìn từ chân lên đầu, và im lặng.
Một phụ nữ tay dắt 2 đứa trẻ, bà chẳng để ý đến bà cụ vì mãi lo cho những đứa con.
Một viên chức tay ôm chồng sách, đang mải mê suy tư nên cũng chẳng thấy gì.
Một quý ông lịch lãm đứng nép sát vào trạm chờ xe buýt, dĩ nhiên bà cụ ấy già rồi không làm hại được ai, nhưng biết đâu bà ấy mang một bệnh truyền nhiễm nào đó thì sao.
Xe buýt đến, bà cụ lên xe và ngối sau lưng bác tài xế, người đàn ông lịch lãm và cô gái chạy ngay xuống băng ghế cuối, cô gái vẫn không quên ngoái lại nhìn bà cụ, đứa trẻ con người phụ nữ chợt quay sang nói với mẹ nó.
- Mẹ ơi! bà ấy đi chân đất, mẹ bảo đi chân đất là không ngoan mà, phải không mẹ?
- Andrew! không được chỉ vào người khác. Bà mẹ nhắc con rồi quay ra nhìn cửa sổ.
- Đấy chúng ta phải học tiết kiệm, nếu như lúc trẻ bà ấy biết tiết kiệm thì đâu đến nỗi nghèo thế này, một chàng thanh niên lên tiếng.
- Bà ấy hẳn phải có con chứ, họ không thấy xấu hổ sao ấy nhỉ, người phụ nữ mặc áo choàng lông thì thào, và cô cảm thấy mình là 1 người tốt vì đã lo cho mẹ mình chu đáo.
Một quý ông có vẻ là doanh nhân thành đạt rút ví ra và dúi vào tay bà cụ 10 đôla.
- Này bà, tôi biếu bà, và nhớ mua 1 đôi giày đấy nhé. Nói xong ông hãnh diện đi về chỗ ngồi.
Xe buýt dừng lại, vài hành khách lên xe, trong số ấy có 1 cậu thanh niên chừng 17 tuổi, cậu khoác cái áo to, cả cái balô đeo trên lưng cũng to, và đang nghe headphone. Cậu bé tiến đến và xuống ghế cạnh bà cụ.
Chợt cậu nhìn xuống chân bà cụ và thấy lạnh toát, rồi lại nhìn vào chân mình, đôi chân của cậu đang xỏ trong 1 đôi giày cổ lông dành đi tuyết, nó mới tinh và ấm áp, đôi giày ấy là niềm tự hào của cậu trước đám bạn, cậu bé đã dành dụm rất lâu để có nó, rồi cậu tháo headphone ra và ngồi ngay xuống sàn xe, ngay bên cạnh bà cụ.
- Bà ơi cháu có giày nè.
Cậu tháo từng chiếc giày ra, tháo luôn cả vớ, nhẹ nhàng nâng bàn chân cong queo, lạnh cóng của bà cụ lên và xỏ vào từng chiếc giày ấm áp.
Bà cụ sững người, chỉ thoáng mỉm cười và nói được lời cảm ơn lí nhí.
Xe buýt dừng, cậu bé mỉm cười chào bà cụ và bước xuống xe, đi chân đất trên tuyết. Cả xe chồm đầu ra ngoài nhìn theo cậu bé, im lặng vài giây, chiếc xe bắt đầu huyên náo.
... Cậu ấy từ đâu đến thế nhỉ ?..
... Chắc là 1 thiên thần ...
... Hay là con trai của Chúa ?..
Không phải đâu mẹ ạ, con đã nhìn kỹ rồi , anh ấy cũng là 1 người bình thường thôi. Cậu bé lúc nãy cất tiếng.
Và đúng là việc làm ấy chỉ cần 1 người bình thường thôi, một người thật sự bình thường!
(Sưu tầm)

7 thg 12, 2011

Bin dẻo miệng

Từ hồi Bin còn chút xíu xìu xiu cả nhà đã khám phá ra cái mỏ dẻo quẹo của con rồi. Ông nội còn nói "mai mốt con gái chết vì cái miệng nó" . Càng lớn cái sự "dẻo miệng" của Bin càng thể hiện rõ rệt.
(có mở bài và kết luận rồi, thân bài để bữa nào hứng thú văn chương tuôn trào nha bà con)
Chuyện thứ tư (07/12/2011)
Chiều đẹp trời, ba mẹ con chở nhau trên đường đi làm/đi học về như mọi ngày. Nhím ngồi đằng trước, anh hai ngồi đằng sau. Mẹ đang chạy xe thì một bàn tay rắn chắc bóp vai cho mẹ. Ôi bàn tay vẫn còn nhỏ lắm nha, nhưng mà rất rắn, bóp vai nghe rất "đã". Và mẹ con "đã" hơn nữa khi giọng con trai thỏ thẻ:
- Mẹ đỡ mỏi vai chưa? Tự nhiên đầu óc con nghĩ ra là mẹ cầm chuột máy tính nhiều nên con bóp vai cho mẹ. Tự trong óc con nó có sẵn đó.
- Ờ, mẹ đỡ mỏi rồi
- Mẹ nói đỡ đỡ thì con bóp nữa... Hết chưa mẹ.
- Đỡ nhiều rồi con
- Còn đỡ đỡ hả, vậy con bóp nữa... mỏi tay quá mẹ ơi
- Ờ, mẹ hết mỏi rồi
Chuyện thứ ba (10/10/2011):
8h tối mẹ than đói bụng do hồi chiều ăn cháo:
- Bin ơi mẹ đói bụng quá!
- Đi mua cái gì về ăn đi mẹ
- Thôi, tối rồi con gái (mẹ) ra đường nguy hiểm lắm
- Sao nguy hiểm vậy mẹ?
- Thì có cướp
- Vậy mẹ chở con theo, con bảo vệ mẹ.
- Thôi, con nhỏ xíu hà... cướp nó dữ lắm
Con trai liền quay qua ba đang lướt net:
- Ba đi mua đồ ăn cho mẹ kìa, mẹ đói bụng sắp chết rồi kìa.
Biết ngay ba sẽ từ chối ma: - Thôi ba hổng rảnh
- Sao ba không thương mẹ vậy ba?... Ba thương cây của mẹ lắm mà!
- Thương cây hồi nào đâu?
- Con thấy ba tưới cây cho mẹ... ba thương cây nên ba mới tưới chứ. Mà ba thương cây của mẹ thì là ba phải thương mẹ. Vậy ba đi mua đồ ăn cho mẹ đi.
Mẹ chỉ biết cười sung sướng... 10 phút sau hai cha con về kèm theo ổ bánh mì trứng ốp la  
Chuyện thứ hai (30/8/2011)
Bin: Bữa nay mẹ có đi bác sĩ khám bệnh hông?
Mẹ: Có
Bin: Bác sĩ nói mẹ bị sao?
Mẹ: Bị rối loạn tiêu hóa
Bin: Bị tiêu hóa là sao hả mẹ?
Mẹ: Là mẹ ăn không tiêu nên đau bụng.
Bin: Tại mẹ hổng chịu nghỉ ngơi đó, ăn cơm xong còn làm việc nhiều
Mẹ: Thì mẹ phải dọn dẹp, rửa chén chứ
Bin: Mai mốt mẹ ăn cơm xong thì nghỉ ngơi, đừng có làm. Để đó ba làm cho

Chuyện thứ nhất:
Lớn tướng rồi mà lười ăn phát sợ luôn, bữa ăn nào cũng phải quát hết. Đến mệt với con. Bữa nọ, mẹ ngồi đút Bin ăn.
- Mẹ: con ăn lẹ lên cho mẹ dọn dẹp rồi mẹ đi nằm một chút Bin à, mẹ đau lưng quá!
- Bin: Để con mua cho mẹ cây gậy. Lát nữa con đấm lưng cho
Lát ăn xong, dọn dẹp xong lên nằm coi tivi, mẹ nhắc: - Đấm lưng cho mẹ đi
- Bin: Con nói giỡn thôi mà.
Ai biểu mẹ ngây thơ tin thiệt làm chi nhỉ
Trong tivi đang quảng cáo cái gì đó, Bin quay lại nói: - Để con mua cho mẹ thuốc loãng xương mẹ uống nha. Đau lưng là bị loãng xương rồi đó.

Câu kết luận là "việc gì Bin cũng nói được và khi Bin nói thì khó mà phản bác được"

19 thg 11, 2011

Nét chữ đầu đời của con

Bin đang học lớp lá, chưa vào lớp 1 nhưng được dạy viết chữ rồi. Mai là ngày Nhà Giáo Việt Nam, tối nay hai mẹ con hì hụi ngồi viết thiệp tặng cô.
Con mới được học viết bảng chữ cái thôi, chưa học ghép vần. Vì vậy mẹ hỏi con muốn chúc cô giáo như thế nào, rồi mẹ viết ra giấy nháp. Con cặm cụi "chép" vào thiệp.
Đây, thành quả hì hụi cả buổi tối của con đây.
Photobucket
Cả tấm thiệp
Photobucket
Mặt ngoài
Photobucket
Cô giáo sẽ được một phen cười tủm tỉm cho coi. Vậy là con thành công rồi. Con muốn cô vui vẻ mà hen!

11 thg 11, 2011

Ông Địa "hỗn" quá!

Tối hôm qua, ba bày quýt và bông ra cúng. Dĩa quýt cúng ông Địa ba vừa để xuống thì Nhím chạy đến cúi xuống chộp lấy trái quýt liền. Tay thò ra chộp, miệng nói "xin Địa, dạ Địa" liên tục. Lúc đứng dậy thì đầu Nhím cộp vào bàn thờ ông Địa cái bốp. Đau quá, nàng vừa nhăn nhó vừa xoa đầu. Sau khi trấn tĩnh, dằn đau... nàng ta cúi xuống tát vào mặt ông Địa một cái, miệng thì kêu "hỗn nè" Vậy còn chưa hả giận, nàng cầm luôn trái quýt nện liên tục vào mặt "ổng", vừa đánh vừa la "hỗn, Địa hỗn"
Vậy mà ông Địa vẫn cười tươi mới chít!

12 thg 10, 2011

Tình anh em

Tình anh em... bắt đầu từ lúc nào nhỉ, có lẽ từ lúc Bin hiểu rằng, trong bụng mẹ có em bé, từ khi tận tay Bin cảm nhận được sự cử động của em trong bụng mẹ. Cũng từ lúc đó, mẹ đã gợi ý giúp để anh hai đặt cho em cái nickname dễ thương: Nhím
Mỗi tối, chừng 8h là mẹ và con trai lại leo lên gác, vừa xem tivi vừa nằm chơi với nhau sau một ngày xa cách Mẹ cho Bin sờ bụng, áp má vào bụng mẹ mỗi khi em cựa quậy để Bin cảm nhận được tình anh em. Dần dần bản năng làm anh trong con trỗi dậy lúc nào không hay... con thương em từ khi nó chưa chào đời. Tối tối, Bin hát cho em nghe. Bài Bắc Kim Thang là hát rành nhất thôi. Một câu háy yêu thích khác của con là "biết bao giờ mới được có em", theo cái nghĩa con hiểu chứ không phải theo kiểu chú Tuấn Hưng đâu nha. Mà lạ, mỗi lần anh hai hát là Nhím quậy tưng trong bụng làm anh hai thích lắm vì hát có người hưởng ứng mà. Hát chán, anh hai lại đem mấy con thú nhồi bông chất đầy lên bụng mẹ để cho em chơi
Em ra đời, anh hai có buồn... mẹ thấy rất rõ sự thay đổi của con... con nổi loạn để mong mọi người quan tâm đến mình, nhưng con vẫn rất thương em, không vụng trộm cấu véo em mà sờ nhè nhẹ và hôn cũng thật khẽ. Có một buổi tối con đứng trên gác, bám song cửa sổ nhìn vào trong phía giường mẹ và em "nằm ổ" mà hát nghêu ngao "biết bao giờ mới được có em", mẹ không chịu nổi mò ra thì con hét lên "mẹ ơi, con nhớ thương mẹ lắm, mẹ ẳm em lên ngủ với con đi"
Nhím lẫm đẫm biết đi... anh hai đang giành nhau món đồ chơi với cậu bé hàng xóm... Nhím 1 tay nắm chặt tay ông nội (để đi cho vững) kéo ông nội đi đến chỗ "chiến sự" đang diễn ra giơ tay còn lại đánh thằng bé kia, giơ chân đá nữa chứ... bênh anh mà.
Anh hai và chị Thúy giành nhau chai nước suối, Nhím nhìn thấy chạy ngay đến đánh túi bụi vào lưng "kẻ địch" của anh hai.
Lần khác, anh hai chơi đá banh với hàng xóm, Nhím đứng coi không yên, cũng lăng xăng chạy qua chạy lại nhặt banh mà không kịp các anh. May sao trái banh lăn ngay chân nàng, Nhím lập tức ôm lấy. Hàng xóm chạy đến giành lấy, Nhím giằng lại... hai bên đang co kéo thì anh hai chạy lại giằng lấy trái banh (hàng xóm lớn hơn Nhím 1 tuổi thôi, nên so với anh hai có là cái đinh gì). Mẹ nãy giờ vẫn đứng yên quan sát coi các con làm gì nhé, chưa can thiệp vội đâu. Mẹ cứ đinh ninh là anh hai giằng trái banh để chơi tiếp với hàng xóm. Ai dè, giằng được trái banh thì đưa luôn cho em gái và nói "em chơi đi, anh nghỉ chơi với thằng Thái luôn há"
Gần đây, mẹ cho hai anh em học chung trường cho tiện đưa đón. Thường ngày ông nội vẫn đi đón hai anh em. Bữa đó ông nội bận nên nhờ bà cô út đi đón giùm. Nhưng bà út không chở được hai anh em nên chỉ đón mình Nhím, để anh hai lại trường. Em Nhím một mực kêu bà út phải qua lớp anh hai đón anh hai cùng về. Nhưng không thể, nên cuối cùng chỉ một mình Nhím về với bà thôi. Vậy mà, lần sau bà út trở lại lớp Nhím để đón bạn Bo (con cô 7 của Nhím), em nhìn thấy bà liền chạy trốn. Em thà ở lại trường (không thích gì đâu) mà biết rằng anh mình đang ở lớp đối diện bên kia, chứ nhất quyết không theo bà về một mình. Có phước cùng hưởng có họa cùng chia anh hai nhỉ
Bữa tối, ba mẹ con đang ngồi chơi thì mẹ phải đi xuống dưới nhà, Nhím khóc đòi theo, anh hai dỗ nhẹ "nín đi em, có anh bên cạnh em nè" (câu này văn nói bình thường phải là "có anh ngồi kế bên em nè")
Vậy đó... tình anh em người ta thắm thiết không. Mẹ rất thích ngồi quan sát tụi con chơi với nhau. Có xung đột xảy ra mẹ cũng không vội can thiệp ngay, nhìn cách các con xử lý cũng hay lắm.
Lúc lên chức anh thì Bin mới hơn 2 tuổi, nhưng mẹ thấy "làm anh" khiến con trưởng thành lên rất nhiều

10 thg 10, 2011

Thư gửi con

Hôm nay mẹ nhặt được cái này trên internet, mẹ copy về đây để mai sau các con của mẹ biết đọc thì đọc. Mẹ muốn mượn lời của người ta để nhắn nhủ các con của mẹ, mà cũng để tự răn mình. Ở bất cứ nơi nào trên trái đất này, ở bất cứ thời đại nào thì "nước mắt cũng chảy xuôi", nhưng phận làm con... cũng nên ngẫm lại một chút nhỉ

Cư dân mạng rớt nước mắt vì “Thư gửi con”

“Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu cho bố mẹ”.
Mấy ngày nay, trên các trang mạng xã hội, các diễn đàn xôn xao bàn tán về một bức thư của cha mẹ gửi đến những đứa con thân yêu của mình. chúng tôi xin trích lại bức thư giản dị nhưng khiến những người làm con phải nhìn nhận lại chính mình.
 
“Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ ăn uống rớt vung vãi... Nếu như bố mẹ gặp khó khăn ngay cả đến cái ăn cái mặc... Xin con hãy bao dung!
 
Con hãy nhớ những ngày, giờ mà bố mẹ đã trải qua với con, để dạy cho con bao điều lúc thuở bé.
 
"Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng, kiên nhẫn và hiểu cho bố mẹ"
Nếu như bố mẹ cứ lập đi lập lại hàng trăm lần mãi một chuyện, thì đừng bao giờ cắt đứt lời bố mẹ... mà hãy lắng nghe!
Khi con còn ấu thơ, con hay muốn bố mẹ đọc đi đọc lại mãi một câu truyện hằng đêm cho đến khi con đi vào trong giấc ngủ... và bố mẹ đã làm vì con.
Nếu như bố mẹ không tự tắm rửa được thường xuyên, thì đừng quở trách bố mẹ và đừng nên cho đó là điều xấu hổ.
Con hãy nhớ... lúc con còn nhỏ, bố mẹ đã phải viện cớ bao lần để vỗ về con trước khi tắm.
Khi con thấy sự ít hiểu biết của bố mẹ trong đời sống văn minh hiện đại ngày hôm nay, đừng thất vọng mà hãy để bố mẹ thời gian để tìm hiểu.
Bố mẹ đã dạy dỗ con bao điều... từ cái ăn, cái mặc cho đến bản thân và phải biết đương đầu với bao thử thách trong cuộc sống.
Nếu như bố mẹ có đãng trí hay không nhớ hết những gì con nói... hãy để bố mẹ đôi chút thời gian để suy ngẫm lại và nhỡ như bố mẹ không tài nào nhớ nổi, đừng vì thế mà con bực mình mà tức giận... vì điều quan trọng nhất đối với bố mẹ là được nhìn con, đưọc gần bên con và được nghe con nói, thế thôi!
Nếu như bố mẹ không muốn ăn, đừng ép bố mẹ!... vì bố mẹ biết khi nào bố mẹ đói hay không.
Khi đôi chân của bố mẹ không còn đứng vững như xưa nữa... hãy giúp bố mẹ, nắm lấy tay bố mẹ như thể ngày nào bố mẹ đã tập tềnh con trẻ những bước đi đầu đời.
Và một ngày như một ngày sẽ đến, bố mẹ sẽ nói với con rằng... bố mẹ không muốn sống, bố mẹ muốn từ biệt ra đi.
Con đừng oán giận và buồn khổ... vì con sẽ hiểu và thông cảm cho bố mẹ khi thời gian sẽ tới với con.
Hãy cố hiểu và chấp nhận, đến khi về già, sống mà không còn hữu ích cho xã hội mà chỉ là gánh nặng cho gia đình!... và sống chỉ là vỏn vẹn hai chữ "sinh tồn".
 
Một ngày con lớn khôn, con sẽ hiểu rằng, với bao sai lầm ai chẳng vướng phải, bố mẹ vẫn bỏ công xây dựng cho con một con đường đi đầy an lành.
Con đừng nên cảm thấy xót xa buồn đau, đừng cho rằng con bất lực trước sự già nua của bố mẹ.
Con chỉ cần hiện diện bên bố mẹ để chia sẻ những gì bố mẹ đang sống và cảm thông cho bố mẹ, như bố mẹ đã làm cho con tự khi lúc con chào đời.
Hãy giúp bố mẹ trong từng bước đi vào chiều...
Hãy giúp bố mẹ trong phút sống còn lại trong yêu thương và nhẫn nại...
Cách duy nhất còn lại mà bố mẹ muốn cảm ơn con là nụ cười và cả tình thương để lại trong con.
Thương con thật nhiều...
Bố mẹ..."
 
Theo Pierre Antoine (Việt kiều Pháp)
Vietnamnet

18 thg 8, 2011

Nhím nịnh ba

Người ta vẫn thường nói là con gái "đeo" ba hơn mẹ, nhưng mẹ chưa tưởng tượng được mức độ "đeo bám" nó như thế nào. Giờ có Nhím mẹ mới biết
Sáng dậy thì là mẹ chuẩn bị mọi thứ cho đi học (ba chỉ lo chăm sóc mấy con gà kiểng thôi). Mẹ kêu dậy, cho đi làm vệ sinh, soạn quần áo, sữa bánh cho đi học. Tới phần thay đồ thì nàng ta nói "ba", rồi ôm bộ đồ chạy tuốt ra sân kêu ba mặc cho
Chiều ba đến trường rước về. Mẹ đi làm về lũi ngay vô bếp băm chặt, nấu nướng. Mấy tháng trước, có đợt Nhím còn không cho mẹ làm bếp để chơi với con. Giờ thì Nhím cóc cần mẹ nữa, chỉ lo canh me giữ ba thôi. Từ lúc đi học về cho đến tối ba đố mà đi đâu được với Nhím Nàng bám sát luôn, dù nàng bận việc riêng (mải chơi với anh chẳng hạn) nhưng mọi động tĩnh của ba cũng không thoát khỏi tầm ngắm của nàng. Chỉ cần ba xỏ quần dài vô là... hi hi... đố ra được khỏi cửa mà không có Nhím theo.
Còn khi ba ngồi trong sân chơi với mấy con gà cưng, thì Nhím thỉnh thoảng lại đến đấm lưng cho ba nè, ngồi coi nè... lẩn quẩn bên cạnh. Ghét! (thật ra thì mẹ thấy khỏe re vì hổng có bị vướng tay vướng chân)
Mẹ đút nàng uống sữa thì dụ mê mệt mới được 1 ly, còn 3 đút thì 1 phút 30 giây là hết vèo ly sữa. Thiên vị ghê chưa
Tối nhất định ba phải vô giường thì Nhím mới ngủ, không thì vạ vật ngoài phòng khách, cha đâu con lê lết theo đó, mắt lờ đờ, miệng ỉ ôi như con nghiện. Có bữa ba (mặc tà lỏn) ngồi nhậu với mấy bác bên kia đường. Nhím ở nhà ăn, tắm với mẹ và anh hai, chẳng phàn nàn gì. Đến 8h tối có vẻ buồn ngủ, mẹ rủ đi ngủ mà Nhím nằm ngửi tay hoài vẫn không ngủ được (Nhím có thói quen khi buồn ngủ là đưa cánh tay mình lên ngửi ngửi). Nhím tuột khỏi võng, mẹ quên để ý có 2 phút thì thấy nàng biến mất, nhìn ra đường thấy đang đi sang chỗ ba. Mẹ chạy qua năn nỉ về mà không được. Cuối cùng mẹ về một mình, còn Nhím thì loanh quanh ở đó chơi (chứ không có sà vô đòi ba đâu nha, cũng lịch sự) chờ ba nhậu xong về chung. Về đến nhà thì ba xỉn, nằm xuống con chưa ngủ thì cha đã khò khò. Vậy mà nó thỏa mãn, biết ba xỉn nên nó không gây khó dễ như ngày thường, chỉ cần ba nằm "kế con" là được rồi
Bình thường vào giường rồi thì ba không được quay lưng lại phía Nhím đâu nha, phải quay mặt qua hoặc là nằm ngửa thôi. Rồi nàng Nhím nhà ta sẽ đu vắt vẻo ngang qua thân hình to lớn của ba để gãi lưng cho ba ngủ. Mẹ ganh tị ghê, trời ơi mình đẻ nó ra mà . (thật ra thì mẹ thấy sung sướng lắm, vì mẹ khỏi phải canh chừng ba nữa, Nhím làm việc đó tốt quá rồi, mẹ lại rảnh rang chơi với tụi hoa hoét của mẹ)
Chú thích: khi ba bước vô phòng ngủ thì câu cửa miệng của Nhím là "kế con, kế con" kèm theo là tay vỗ vỗ lên gối

11 thg 7, 2011

Happy Birthday to Bin

Hôm nay sinh nhật lần thứ 5 của con trai. Chúc con thêm một tuổi mới nhiều niềm vui và tiếng cười. Niềm vui của con luôn là niềm hạnh phúc của mẹ. Hình như năm ngoái Bin không được thổi cây nến số 4 thì phải. Tháng 7 năm ngoái em còn nhỏ, ba mẹ bận rộn với việc nhà cửa, sau đó thì dọn về nhà mới và thôi nôi em Nhím. Quên bẵng luôn sinh nhật lần thứ 4 của con trai. Tội nghiệp con trai quá! Năm nay bù bằng 2 cái bánh kem luôn hénPhotobucket

Từ dạo bị mẹ chê cười khoe răng sún, với lại cười toe làm híp mắt, anh chàng chỉ dám cười mĩm chi thôiPhotobucket

Hi hi, thổi nến cũng hổng dám chu mỏ, vì răng sún nó nằm ngay cửa màPhotobucket

Các bạn cùng lớp với conPhotobucket

Mặt Bin sao buồn thế nhỉPhotobucket
Bạn thân (con gầy như cái que, so với bạn con chỉ bằng một nửa thôi đó, lười ăn quá mà)
Photobucket
Photobucket
Tiếp theo là máy chụp hình bị rớt cái bụp xuống đất và thế là không còn tấm hình nào nữa.