Hôm nay, con gái tròn 3 tuổi. Mẹ đột nhập lớp mẫu giáo của con
Bạn thân của con - con vẫn thường nói: Nhím thích tóc quăn giống bạn Đình Ngọc
Bạn áo đầm đỏ là My, em gái của Phú Khang - bạn thân lớp lá của anh hai Bin
Cô giáo và các bạn hát happy birthday con - trong khi con nhìn chăm chăm vào xấp dĩa trên tay bạn. Sao vậy ta?
Dĩa để đựng bánh chứ chi nữa :-)) Vừa hát xong là con cắt ngay một dĩa và bưng ra bàn ngồi liền luôn, kệ các bạn nhìn và thèm
Con gái ba tuổi, có lúc thật là bướng bỉnh, đanh đá. Nhím thường hay đời làm chị hai của anh Bin. Lúc ăn cơm, thấy anh hai ăn chậm, Nhím giành phần đút cho anh ăn. Tay cầm muỗng, kêu anh há miệng ra "chị hai" đút nè. Anh còn nấn ná chưa há miệng là Nhím bỏ ngay muỗng cơm xuống và tát luôn cho anh một cái.
Cũng bởi vì Nhím rất thương anh. Ai dẫn Nhím đi mua bánh, thì lúc nào Nhím cũng đòi mua luôn phần cho anh. Hoặc lúc mẹ dẫn đi siêu thị cũng vậy, mua gì Nhím cũng mua luôn cho anh một phần.
Có lúc lại dịu dàng...
rồi điệu đà...
Nhím xí xọn kinh hồn. Có đồ đẹp thì giá nào cũng mặc liền, bất kể ở đâu... thay đồ luôn tại siêu thị, shop là chuyện bình thường.
Có lần Nhím đòi đeo bông tai, mẹ hứa bữa nào dẫn Nhím đi xỏ lổ tai rồi mua bông tai cho. Mẹ vốn định hứa cho xong chuyện. Ai dè, Nhím ghi nhớ. Thỉnh thoảng lại nhắc. Năm lần bảy lượt mà mẹ vẫn chưa thực hiện. Một buổi chiều kia, Nhím lại đòi. Mẹ mới nói: thôi để mẹ vô lấy kim may đồ của bà nội xỏ lổ tai cho con. Mà xỏ bằng kim là đau lắm, chảy máu nữa đó nha.
Vậy mà Nhím không sợ, còn trả lời mẹ: đau một chút là hết liền à!
Mẹ đành phải chở Nhím ra chợ nhờ người ta bấm lổ tai cho. Người ta dùng 1 dụng cụ bấm luôn chiếc bông nhựa này vào tai Nhím. Nét mặt con có chút căng thẳng, nhưng không hề nhăn nhó hay tỏ vẻ đau đớn, sợ hãi gì hết. Thiệt hết biết Nhím điệu. Điệu đến nỗi, lúc con trùm áo khoác làm ma nhát mẹ, mẹ kêu con là "con ma nhỏ". Con nói: "hổng phải con ma nhỏ, con ma đẹp"
Chân con và chân ba.
Tay con và tay ba
"Mối tình" cha và con gái thật kỳ lạ. Con quấn quít bên ba, lúc nào cũng ba là trên hết. Lúc nào có ba là mẹ ra rìa.
Trong cái đầu bé nhỏ đáng yêu kia, ai mà biết đang suy nghĩ những gì. Nhưng nếu nghĩ con là "đồ con nít" chưa biết gì thì sai lầm nha. Đôi khi con làm người lớn phải giật mình.
Chuyện là hồi sinh anh hai, mẹ có làm một cái gối nhồi lá đinh lăng khô, nằm cho đỡ ra mồ hôi. Sau đó, anh hai truyền lại cho con. Và giờ thì đem cho anh Bill (có được sự đồng ý của Nhím). Một buổi chiều, Nhím lên nhà bác hai chơi, thấy cái gối đinh lăng bị bỏ một góc. Nhím hỏi:
- Sao anh Bill hổng nằm gối này hả bác hai?
Bác hai trêu: - Anh Bill có gối mới rồi, không thèm nằm gối đó nữa
Rồi thôi, Nhím không nói gì đến cái gối nữa. Lát sau bác hai chở bác gái ẳm anh Bill đi khám bệnh. Nhím tót ngay lên nhà lấy lại cái gối đem về vứt xó nhà.
Chuyện nữa là, cuối tuần Nhím thích ở lại nhà ông nội. Vì có ông bà, chú thím cưng nên Nhím thích ở lại. Một lần mắc bận đi ăn hỏi, chiều tối lại trời mưa nên ba mẹ không đi rước, Nhím phải ngủ lại nhà ông nội 2 đêm. Nhím gọi điện thoại giục ba mẹ đi rước mấy lần. Hôm sau ba mẹ đi rước, ba có đe: lần sau mà còn ở lại nữa thì ba mẹ bỏ luôn, không đi rước nữa đâu.
Nhím trả lời: ba mẹ bỏ Nhím, không đi rước Nhím, Nhím bơ vơ sao?
Ui trời, ở đâu ra từ "bơ vơ" vậy ta?