Chủ đề này mẹ định viết lâu rồi, mà làm biếng riết tới hôm nay vẫn chỉ nằm ở dạng ý tưởng. Để mẹ tập hợp hình ảnh xong rồi làm nốt nha. Chủ nhật vừa rồi ba nói một mình (mà cố ý cho mẹ nghe), sau khi phải thay 3 bộ đồ cho nàng Nhím trong vòng 10 phút, nàng ấy điệu quá - vừa mặc bộ này vô thấy bộ kia thích hơn nên lại đổi, nên ba lẩm bẩm:
- Điệu giống ai hổng biết nữa! Ba không, mẹ cũng không. Lại thêm ba hai mí, mẹ 2 mí mà con mắt có 1 mí là sao?(Còn tiếp...)
Tiếp đây... Ngày 06 tháng 6 năm 2011
Thật ra, Nhím không điệu như lúc đầu mẹ nghĩ. Việc Nhím thích mặc đồ đẹp là nhu cầu tự nhiên, rất bản năng của nữ giới. Việc Nhím thích đôi giày này chứ không phải đôi kia có thể đơn giản chỉ là vì mang vào đi thoải mái hơn đôi kia. Mẹ chỉ ngạc nhiên ở chỗ nàng ấy chọn đồ để phối với nhau. Có vẻ rất ổn. Nàng rất thích chiếc quần sọt trắng có thêu hoa, chiếc váy xòe sặc sỡ... Khi mở tủ nhặt chiếc quần sọt thì nàng sẽ bới đống áo để tìm chiếc áo thun ôm màu hồng, không có thì sẽ tìm tiếp chiếc áo dây màu đỏ. Còn khi nhặt cái váy hoa lên thì nàng bới móc để tìm cái áo thun ôm màu trắng. Không có những cái áo hợp nhất thì sẽ lựa chọn tiếp đến những chiếc áo xếp hàng ưu tiên tiếp theo. Nhưng chắc chắn tuyệt đối không có chuyện váy hoa đi với 1 chiếc áo đầm đâu nha. Mẹ nhớ lần đó Nhím định thử nghiệm một sự kết hợp mới lạ nên lấy chiếc áo dây màu vàng có phần vạt xòe rộng để mặc với quần sọt trắng. Nàng mặc xong đi một vòng quay lại nhờ mẹ cởi giúp cái áo vàng ra và nhìn ngắm một cách tiếc rẻ rồi bỏ xuống và lấy chiếc áo thun hồng lên mặc vào. Vẻ mặt rất hài lòng. Có lẽ tiếc rẻ vì cũng thinh thích chiếc áo mới, nhưng phải tội nó kết hợp không hài hòa với cái quần yêu thích của nàng.
Tất cả những điều này chỉ nói lên rằng Nhím có cá tính trong ăn mặc thôi chứ điệu gì đâu mà điệu hénHôm nào rảnh rang kể tiếp chuyện anh hai "xí xọn".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét