Mặc dù mới hơn 1 tuổi chút xíu thôi, nhưng ý thức tự giác của Nhím cao lắm. Ở trường, cô An khen Nhím đảm đang. Nào là chơi xong biết dọn đồ chơi vào rổ cho cô cất, ngủ dậy là lôi nệm gối đến đưa cho cô xếp giùm. Rồi biết phụ cô "trông em", vì ở lớp có mấy em bé mới 7, 8 tháng tuổi thôi. Khi có bạn nào được mẹ đón về thì Nhím lấy vớ giúp bạn mang vào... Còn ở nhà thì Nhím thích tự mình làm nhiều việc như ăn nè, tắm nè (mà mẹ chưa dám cho làm vì Nhím còn bé quá, sợ làm hư lung tung mắc công mẹ dọn). Có lần mẹ và anh hai còn ngồi ăn cơm thì Nhím đi vào nhà tắm, mẹ vội buông đũa chạy theo. Vào đến nơi thấy con gái đang đứng vịn bồn cầu và đang ra sức tuột cái quần xuống, mẹ vội giúp lấy bô cho em ngồi và em... Ôi yêu quá, em mắc ị nhưng không muốn làm phiền mẹ đang ăn cơm nên tự mình đi vệ sinh
Buổi sáng chuẩn bị đi học, bao giờ mẹ cũng mặc đồ, nai nịt cho Nhím đâu đó gọn gàng mới tới phiên anh Hai, vì Bin chẳng bao giờ ngồi yên một chỗ, mẹ toàn phải vừa làm cho Nhím vừa í ới kêu Bin làm cái này cái kia. Và bao giờ Nhím cũng lấy giúp anh khi thì áo khoác, lúc thì nón bảo hiểm, lúc lại lôi xềnh xệch giùm anh cái cặp. Thương lắm, có bữa đang chơi thấy anh hai đi chân không liền nhặt dép đưa cho anh. Riêng Nhím thì giày không bao giờ rời khỏi chân nếu đi dưới đất, còn lên ghế, võng ngồi thì thò tay tháo giày... Con ý thức rất rõ cái nào nên và không nên mặc dù còn bé tí Hôm CN vừa rồi về nhà ông nội chơi. Nhím chơi ngựa bập bênh, chơi chán thì tự tuột xuống và nắm dây cương ngựa lôi đi cất. Xong quay qua lấy cái mâm nhôm thím vừa dọn cơm lên dựng ở cây cột xuống ngồi chơi, chơi chán con cũng tự mình cầm cái mâm đến dựng lại y như cũ. Mọi người đều nhìn con kinh ngạc và trìu mến
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét