12 thg 9, 2010

Nhím đi "bộ đội"

30/8/2010
Hôm nay là ngày đầu tiên Nhím đi “bộ đội”. Thương quá đi, bé tí tẹo đã phải xa gia đình gia nhập vào môi trường tập thể xa lạ. Mong con sẽ nhanh chóng hội nhập cho mẹ yên lòng.
08/9/2010
Gần 2 tuần đi nhà trẻ là từng ấy thời gian con gái mẹ ho, sổ mũi suốt, uống thuốc hoài mà không hết. Cuối cùng con phải chích kháng sinh cho con. Và nụ cười cũng tắt hẳn trên môi con mười mấy ngày nay. Nhím ơi, mẹ có lỗi với con quá. Con gái mẹ chắc là đang bị khủng hoảng tâm lý vì đột ngột bị “quăng vào đời” khi con vẫn còn là một đứa trẻ bé bỏng chưa biết đi, cũng chưa biết nói.
10/9/2010
Chiều nay con đã cười với mẹ rồi. Mẹ vui quá! Tối hai mẹ con mình chơi “cuốc hà” với nhau con gái mẹ đã cười rồi. Ura! Đêm con gái ngủ yên đến sáng không còn ho nữa. Ôi, hy vọng thời kỳ khủng hoảng đã qua đi.
13/9/2010
Sau ngày nghỉ CN, Nhím ta có vẻ vẫn nhớ “nhiệm vụ” đi nhà trẻ. Tối thấy mẹ soạn đồ bỏ vô giỏ, con tưởng đến giờ đi học, rối rít bò đi lấy giày, rồi lấy địu đưa cho mẹ. Xong xuôi con ra xe đứng và kêu ba mở cửa nữa chứ. Thương con quá! Đi ngủ thôi con gái, sáng mai mới phải đi học con à.
17/9/2010
Mẹ không tài nào đút sữa cho con uống được nữa rồi. Không biết ở trong trường cô bảo mẫu đút sữa kiểu gì mà bây giờ con rất sợ uống sữa. Con chỉ ăn thôi, ăn tất cả thể loại đồ ăn, và chiều nào đi học về con cũng ăn như là bị bỏ đói cả ngày. Nhưng dù đói mấy con cũng không thèm uống sữa. Hôm qua mẹ làm bánh flan bằng sữa công thức của con, con ngửi thấy mùi sữa nên không thèm ăn, dù cái gì khác con cũng xơi tuốt. Huhu!
18/9/2010
Nhím không khóc khi đến lớp nữa rồi. Con gái ngoan quá!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét