Nghĩ lại thấy mẹ “gan” quá. Mẹ định ráng nốt hôm đó đến 5h luôn rồi về đi đẻ! Nhưng đến 3h thì mọi người hối quá nên mẹ đành gom đồ lại đi về. Nếu sanh Bin là chuyến đi biển gian khổ thì sanh em Nhím chỉ như là nhảy qua 1 cái mương và đạp phải 1 cái gai. Rất nhẹ nhàng và mau lẹ. Em Nhím vừa “chui” ra mẹ nằm mỉm cười một mình, cảm giác thật sung sướng vì khỏe quá chừng, vừa đau ít mà vừa đỡ tốn 600 ngàn chích thuốc giảm đau.
Số là, đêm đó ở lại bệnh viện chờ sanh Nhím đau bụng từng cơn, cứ 5 phút lại đau 1 lần trong 1 -2 tiếng đồng hồ gì đó, nhưng mà chỉ đau âm ỉ thôi. Đến 4g sáng mẹ vừa ăn cháo xong thì y tá gọi vào phòng sanh truyền dịch vì mẹ bị rỉ ối khá nhiều. Đến 7g30 thì cơn đau trở lại, lần này mẹ nghe đau nhói, cảm giác con tụt xuống rất rõ, 2 - 3 phút đau 1 lần, được 3 - 4 lần gì đó thì mẹ sợ quá nên kêu bác sĩ làm thủ thuật gây tê màng cứng cho mẹ. Trong lúc nằm chờ bác sĩ chuyên môn xuống chích thuốc thì cảm giác mắc rặn sau mỗi lần đau thúc đến. Mẹ cố kềm để khỏi rặn được 2 lần, đến lần thứ 3 thì chịu hết nổi nên la lên: bác sĩ ơi em mắc quá! Bác sĩ chạy đến xem và cũng la lên "mở trọn rồi, khỏi chích thuốc nữa". Thế là kêu mẹ lấy hơi, 1 - 2 - 3 rặn, thêm 1 hơi nữa - rặn và mẹ cảm giác được đầu con đã chui ra ngoài, rồi cả người con lọt ra. Mẹ nhẹ nhõm và cười, nhìn lên đồng hồ đúng 8g sáng ngày rằm trung thu. Con gái hôm rằm không biết đanh đá cỡ nào đây!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét